Đằng sau những tiếng “dạ, vâng” …

Sau cơn mưa đêm qua, Hà Nội thật đẹp. Thong dong trên chiếc xe đạp, tôi vui vẻ dạo chơi quanh khu đô thị Resco, nơi ngôi nhà Chăm sóc khách hàng của tôi trú ngụ. Nghĩ đến những tiếng “dạ, vâng…” ngọt ngào quen thuộc mà anh chị em nơi đây thường dành cho khách hàng, lòng mình chợt thấy lâng lâng. “cuộc sống lúc nào cũng ngọt ngào thế có phải hay không..”, tôi mỉm cười suy nghĩ. 

Chợt thấy tiếng gọi í ới “ Phóng viên Alonews ơi” (tờ báo mạng nội bộ của TT CSKH mà tôi trực tiếp phụ trách). Tôi đi chậm lại thì một chiếc xe đạp phanh két lại bên cạnh. Đang nhíu mày thì hai cô bé vội bỏ khẩu trang kín mít ra, oa… hóa ra là em Hoa nhóm 4 và em Liên nhóm 7 làm tại tổng đài mình. Hai đứa lôi ngay phóng viên Alonews kéo về thăm nhà ở gần đó. Căn nhà trọ chật chội, ẩm thấp nhưng được bài trí ngăn nắp. 7 đứa, 7 vùng quê khác nhau lại cùng ở đây – Mấy đứa học cùng chung một lớp, một khóa, ra trường lại cùng vào TT CSKH một ngày. Các em cùng làm ở công ty đối tác chuyên cung cấp call-center cho Viettel. Trò chuyện với các em mới hiểu thêm những khó khăn đằng sau công việc của mọi người …

Với số tiền lương trung bình là 2,3 triệu – 3,5 triệu đồng/tháng thì các khoản chi tiêu được cả phòng tính toán thật khéo léo, bằng nhiều cách, ví dụ như chỉ đi làm bằng xe đạp hoặc đi bộ, thay vì tháng về quê một lần, có khi phải cách đến vài tháng mới về thăm nhà, ở chung một phòng trọ nhỏ… Thay vì ăn cơm thì giữa mỗi ca làm việc sẽ là gói mì tôm, cái bánh mì…  Ở cùng và làm cùng với nhau, nên mọi người coi nhau như chị em trong nhà. Có lần, mẹ của em Dự – dân tộc Thái ở Hòa Bình xuống Hà Nội khám bệnh, vì nhà chật nên 2 thành viên của phòng được cử làm tăng ca, sau đó phải ở luôn Trung tâm để lấy giường cho Mẹ nghỉ ngơi. Thế nhưng nửa đêm thấy hai đứa phải mò về nhà, được hỏi vì sao thì chúng bảo: “phòng nghỉ dành cho ca 3, ca 5, ca 6 đông kín, tụi tớ ca 2 phải về thôi” thế rồi mấy đứa lại trải chiếu xuống sàn để ngủ. Rồi cô bé Hà quê ở Thanh Hóa bị thủy đậu, mọi người ai nấy đều lo lắng và thay phiên đổi công, đổi ca chăm sóc Hà tại viện E. Vì Hà không được ra gió nên việc chăm sóc từ bữa ăn, tắm giặt đều được mấy chị em làm hết. Người nấu cháo, người mua thuốc và người liên lạc với phòng quản lý nhân sự đối tác để báo chấm công.

Ngày trước khi chưa qua chơi với các em, tôi hay thắc mắc “sao mấy đứa này tham lam thế” khi thấy mấy đứa xin phép Trưởng ca được trực tổng đài 2 ca (vì bình thường làm 1 ca đã mệt lắm rồi). Muốn làm 2 ca sức khỏe phải thật tốt và chắc có lẽ phải là tinh thần “thép”. Trung tâm sau đó phải có quy đinh cương quyết không đồng ý cho nhân viên làm 2 ca bởi đã có trường hợp nhân viên mệt quá ngất xỉu, nhân viên cao giọng với khách…Thật sự, nếu không trò chuyện cùng các em, bao giờ tôi mới có thể chía sẻ với mọi người những khó khăn trong cuộc sống như vậy. “Có xin tăng ca là để có chỗ ngủ, có khi là vì muốn có thêm đồng ra đồng vào chị ạ, giá cả giờ lạm phát quá…”, Liên bùi ngùi tâm sự.

Liên và các bạn hào hứng trong chiến dịch Mùa hè xanh của Trung tâm Chăm sóc khách hàng

Khó khăn như vậy, nhưng với công việc chăm sóc, tư vấn khách hàng, mọi người lại có một tình yêu đặc biệt. ” – Có bao giờ các em mang bực dọc hàng ngày đến tổng đài không?” “-Khi bước chân lên tổng đài tụi em sẽ phải bỏ lại những trăn trở của cuộc sống để hóa thân thành một người tư vấn dịch vụ tận tình, chu đáo nhất cho khách hàng. Ở đó sẽ không còn bóng dáng phòng trọ nhỏ, nóng bức hay tuyến xe buýt đông nghẹt người nữa mà chỉ có khách hàng mà thôi.”.  Hoa còn nói: “Phải cố gắng để còn được thi và xét làm người của Viettel nữa chứ chị!” (vì ở Viettel nếu bạn nào làm tốt, được đánh giá cao sẽ có nhiều cơ hội được tuyển dụng vào công ty).

Còn tôi, chắc từ giờ phải bớt kêu ca thôi, trước đây tôi vốn là đứa suốt ngày than nghèo, kể khổ, hóa ra, ngay bên cạnh tôi, những người đồng nghiệp còn khó khăn hơn nhiều nhưng mọi người vẫn luôn vượt qua để hoàn thành tốt công việc của mình.

Thanh Duyên – TT CSKH Viettel Telecom.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *